Trận chiến chính Trận_Castillon

Cùng với sĩ khí được tăng cường nhờ chiến thắng tại tu viện, Talbot cũng tiến công vì có tin báo rằng quân Pháp đang rút lui.[2] Tuy nhiên, đám bụi từ doanh trại mà những người dân ở thành phố tưởng là của một cuộc rút chạy được tạo bởi quân hậu cần cho trại, họ rời đi cho trận chiến sắp diễn ra.[2]

Quân Anh tiến lên, nhưng họ chạy thẳng vào lực lượng đông đủ của quân Pháp.[11] Dù bị áp đảo quân số trong tình huống hiểm nghèo, Talbot vẫn ra lệnh cho quân lính tiếp tục chiến đấu.[13] Sử gia A. J. Pollard cho rằng thái độ có vẻ liều lĩnh của Talbot có thể bắt nguồn từ việc "lòng tự hào và danh dự của ông ta đang đứng bên bờ vực vì ông đã lỡ ra lệnh cho quân mình bước vào trận chiến rồi mới phát hiện ra thực lực của quân Pháp".[14] Là người Anh duy nhất vẫn còn cưỡi ngựa trong trận, ông cũng không mặc áo giáp vì những giao ước trước đó với quân Pháp khi ông được phóng thích ở Normandy.[14]

Theo David Nicolle, bản thân trận chiến đã "rất đặc trưng cho thời kì này" với một lực lượng quân Pháp phòng thủ trận địa vững chắc và các cuộc đấu súng cầm tay.[15] Theo nhiều cách, đây là phiên bản ngược của trận Crécy.[15] Các khẩu pháo của Pháp tiêu diệt phần lớn quân thù tiến công. Ghi chép cho rằng mỗi phát bắn giết sáu người một lúc.[16][17] Quân tiếp viện của Talbot liên tiếp kéo đến chiến trường, nhưng chỉ để hứng chịu chung số phận.[1] Dù tất cả mọi thứ tất cả đều chống lại quân Anh, trận đánh kéo dài hơn một giờ cho đến khi 1000 quân kị binh sinh lực Breton của Peter II, công tước Brittany phá vỡ cánh phải của quân Anh và khiến họ tháo lui.[18]

Cuối cùng, quân Pháp truy kích quân Anh. Cả Talbot và con trai ông đều tử trận.[1] Có một số tranh luận về tình huống chính xác dẫn đến cái chết của Talbot, nhưng có vẻ như ngựa của ông bị một vũ khí phóng giết chết, ông bị đám đông quân lính kéo xuống, và một cung thủ Pháp kết liễu Talbot bằng một cây rìu.[19][20][21] Cái chết của Talbot, cùng với việc tái chiếm Bordeaux ba tháng sau đó, đã đưa Chiến tranh Trăm năm đến hồi cáo chung.